LÀM TỪ THIỆN THỜI DỊCH BỆNH

Dân mình cho dù không phải dịp thiên tai bão lụt đều làm việc thiện quanh năm. Từ hộp cơm nóng đến phong bao, đòn bánh tét… phát vào tết Nguyên Đán, rằm tháng Bảy… Học sinh nghèo hiếu học, trẻ mồ côi, những trường hợp tật nguyền, hoạn nạn… đều có những bàn tay chìa ra giúp đỡ.

Người Việt từ trong nước lẫn hải ngoại làm từ thiện từng cá nhân hay đóng góp theo từng nhóm, hội đoàn, tổ chức…

Gần như quanh năm, các bếp ăn từ thiện phát cơm, cháo, sữa, tiền… cho bệnh nhân và người nhà nuôi bệnh ở các bệnh viện Nhi Đồng, Ung Bướu, Chợ Rẫy… là những nơi nhiều bệnh nhân khốn khổ, nhà cửa đất đai khánh kiệt vì bệnh hoạn nặng kéo dài,.

Hiện nay dịch Covid đang kéo dài hết sức khốc liệt. Ngành y tế thiếu thốn đủ mọi thứ từ nhân lực đến vật lực. Thiếu người, thiếu giường bênh, máy thở, xe cứu thương, lương thực thực phẩm…

Đại dịch lan rộng, giãn cách xã hội, phong tỏa khu dân cư… khiến mọi sinh hoạt cá nhân và xã hội đình trệ, kinh tế suy sụp.

Người lao động nghèo thất nghiệp dài ngày không còn tiền trả nhà trọ, mua lương thực… Vốn hàng ngày lợi tức đã rất thấp, kiếm đồng nào xào đồng nấy, hầu hết còn phải gửi tiền về quê nuôi con cái, cha mẹ già. Số tiền dành dụm ít ỏi nếu có, bốc hơi nhanh chóng.

Một số mạnh thường quân mau mắn phát gạo, nước tương, nước mắm… Thế nhưng qua tới đợt thứ 2, thứ 3, “cây ATM gạo” phát không có phần đuối khi các doanh nghiệp nhỏ đóng cửa lâu dài, không thể phát tâm được nữa.

Từng cá nhân, từng tổ chức thiện nguyện, tổ chức tôn giáo phát cơm chay hoặc mặn, hoặc một bữa hoặc cả bữa trưa và chiều ở các nơi cố định. Tối lại thêm cơm hoặc bánh mì, bánh bao… Người nghèo rỉ tai nhau thuộc lòng các địa chỉ phát cơm và quà.

Dù sao việc phát cơm này, phần lớn tỏ ra bất cập vì tập trung đông người. Nhà cửa đường phố chật hẹp nên không cách nào giữ đúng khoảng cách 2m. Có nơi xếp hàng thưa thưa nửa mét, nơi khác đứng sát rạt. Ai cũng nôn nóng chen giành lên trước kẻo chậm chân sợ hết phần. Những gương mặt lam lũ hiện vẻ mệt mỏi đợi tới phiên. Thông thường mỗi người xếp hàng nhận một phần cơm hay quà. Người xin hai phần bị từ chối vì còn để dành cho nhiều kẻ khác dù xin thêm vì quá đói, vì xin cho người ở nhà già cả, bệnh tật không thể ra ngoài… Tuy vậy vẫn xuất hiện vài dân chuyên nghiệp chở nhau xe máy lượn qua các nơi để lãnh nhiều phần bị cho là mang đi bán lại. Những người này cũng thuộc loại khó chứ hộp cơm từ thiện bán lại được bao nhiêu.

Con số nhiễm bệnh mỗi ngày tăng cao. Biện pháp phòng dịch bị siết chặt hơn. Tránh việc tụ tập đông người thì những chỗ phân phát như trên đều bị giải tán. Các phần cơm được tập trung lại chở thẳng đến bệnh viện, khu nhà trọ công nhân, khu phong tỏa, cách ly… Vậy những người trước đó xếp hàng lãnh cơm từ thiện thì sao. Đó là người nghèo, già cả bệnh hoạn, khuân vác, hàng rong… không được lãnh trợ giúp xã hội vì không có giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra còn sinh viên, công nhân… Chính vì vậy mà trong những ngày qua, hình thành làn sóng hồi hương, dân nhập cư trốn chạy khỏi vùng tâm dịch thành phố.

Bà bán vé số buồn thiu: “Sống cách gì đây. Cấm vé số, cấm người đi ngoài đường. Không còn phát cơm từ thiện vì không được tụ tập quá hai người. Giờ nghe nói có xe phát cơm lưu động nhưng biết giờ nào mà ra đường đón. Tôi không có tên trong danh sách lãnh gói hỗ trợ vì ở nhà mướn và không đăng ký tạm trú”.

Buổi tối, các nhóm thiện nguyện nhỏ chở nhau bằng xe máy chạy vòng vòng trên đường để phát xôi, bánh bao, bánh mì… cho người lang thang. Họ vừa chạy vừa né các chốt kiểm tra. Nếu không họ có thể bị chặn lại và nộp phạt không rẻ. Những nhóm từ thiện lớn dùng xe bán tải nhỏ để có thể chở nhiều hơn. Các bao quà cũng to hơn gồm cả gạo, nước tương, mì gói, bánh ngọt… để phát cho người nghèo bất kỳ gặp trên đường. Nhìn thấy chiếc xe chạy qua, người dân chung quanh vội vàng chạy xúm lại, cả những chiếc xe máy đang chạy trên đường cũng rà theo chìa tay xin quà.

Có điều cách phát quà rong trên đường như vậy không chắc người nhận nghèo thật sự. Ngoài ra có thể phát trùng nhau. Mấy đoàn từ thiện chạy tới chạy lui cùng qua khu đường này. Vì thế một số người chuyên ngồi sẵn ven đường canh xe phát quà từ thiện ngang qua. Nhiều người khác trong hẻm sâu đành chịu vì không thể ra ngoài đường ngồi đợi cầu âu suốt ngày được.

Từng nhóm len lỏi vào con hẻm bình dân, khu phòng trọ công nhân, vừa đi vừa rao: “Cơm miễn phí, cơm không đồng đây” hay nhẹ nhàng đặt hộp xôi kèm hộp sữa cạnh hai mẹ con nằm co ro ở bậc tam cấp rạp hát, vào chiếc xích lô, chiếc xe ba gác mà người chủ nằm ngủ mê mệt.

Vé số không phát hành, xe ôm không khách, ngay cả ve chai, lượm rác cũng đói dài vì văn phòng, hàng quán… không hoạt động lấy đâu ra thùng giấy, lon nước… mà nhặt. Thế mà trên đường vẫn rải rác người móc bọc. Đó là công việc cuối cùng mà người nghèo nhất có thể làm trong một thành phố vắng hoe vắng ngắt, trên những con đường trống trơn, nhà nhà cửa nẻo đóng kín mít không thấy dấu hiệu của hoạt động.

Một anh chuyên đi móc bọc, nhà tận Bình Chánh than thở: “Chỗ tôi ở xa quá nên đoàn từ thiện ít tới”.

Một người đàn ông còm nhom với chiếc xe đạp cũ mèm, chìa ra gạ bán chiếc bao xốp đựng dăm gói mì từ thiện với lý do dân lang thang lấy đâu ra nước sôi và tô, đũa để ăn mì. Họ chỉ muốn nhận thứ gì ăn ngay nhưng không phải lúc nào cũng may mắn gặp được cơm phát ngẫu nhiên trên đường.

Mỗi khu cách ly, phong tỏa, bệnh viện dã chiến… mọc lên tập trung hàng ngàn người sau hàng rào, thêm nữa chốt kiểm soát, chốt bảo vệ… Việc ăn uống trông cậy vào các bếp từ thiện mà hiện nay mỗi ngày phải nấu nướng, cung cấp không phải hàng chục mà hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn phần ăn như bếp từ thiện chùa Tường Nguyên (quận 4). Các nhóm tự thiện nhỏ vẫn duy trì hoạt động với quy mô hẹp hơn mặc dù trong tình hình đại dịch lây lan, dẫu phòng vệ nhưng việc lây bệnh vẫn rình rập, thì việc tập trung nấu nướng không chuyên nghiệp cũng dẫn đến những nguy hiểm khôn lường, lây nhiễm và dễ dàng chuyển bệnh nặng trong khi nghành y tế đang quá tải trầm trọng.

Dịch bệnh bắt đầu từ năm ngoái. Người khốn khó nhiều quá. Từ người vô gia cư đến người có nhà. Từ người bán rong, thu mua ve chai đến anh thợ hớt tóc, cô bảo mẫu nhà trẻ tư nhân, bảo vệ nhà hàng, nhân viên văn phòng, công nhân hãng xưởng…

Những biện pháp kiểm soát gắt gao đưa ra nhưng ca nhiễm bệnh dịch Covid-19 vẫn tăng cao, nhất là thành phố Sài Gòn hiện nay đang là tâm dịch.

Sài Gòn giãn cách xã hội hết đợt này xong lại đợt khác với những biện pháp quyết liệt. Để tránh lây nhiễm trong cộng đồng, nhà nước “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tìm ra bệnh nhân F0. Gia đình cách ly gia đình. Người dân chỉ được ra đường trong trường hợp cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ…

Tỉnh nào, thành phố nào cũng lo bảo vệ chính mình, đặt ra nhiều chốt kiểm soát nên việc xe chở hàng hóa bị tắc nghẽn. Thực phẩm khan hiếm, đắt đỏ.

Người thân cấp kỳ đóng thùng thực phẩm gửi lên thành phố cho con cháu. Nhà nào còn họ hàng ở quê đều nhờ mua giùm thịt cá, rau quả gửi xe lên.

Vùng quê ứ đọng nông sản vì chợ đầu mối đóng cửa, vận chuyển khó khăn. Rau cỏ ráng tìm mọi cách len lỏi qua các chốt kiểm soát, vào được trong thành phố phân ra các nơi bất kể ngày đêm.

Thường đoàn phát quà từ thiện đến những nơi đông dân cư, khu nhà trọ công nhân. Chứ nơi xa xôi, nhà cửa thưa thớt, cá nhân đi lẻ tẻ cũng e ngại! Xe hơi nhiều nơi cũng khó đi vào!

Một số phòng trọ được miễn giảm tiền thuê, phiếu tiền phát cho mọi người có thể lựa chọn đúng món hàng cần thiết hơn là đưa món nào nhận món nấy. Đôi khi dọc đường bày trên bàn những chai nước gừng chanh sả để ai cần lấy một chai. Các siêu thị 0 đồng, các quầy rau miễn phí hiện ra đây đó như muối bỏ bể.

Mọi người cố gắng giúp đỡ nhau trong khả năng. Chưa khi nào không khí thành phố lo âu và hoang mang như thế này.

Quà từ thiện được phát trong tình trạng căng thẳng, kiệt quệ như vậy, thế mà lắm lúc cũng chẳng được suôn sẻ

Một bà mua gom rau nhưng chỉ muốn giúp cho đúng đồng hương cùng huyện. Số này lại sống tản mát khắp nơi nên chưa kịp liên lạc đúng người theo đúng ý bà thì hơn 30 tấn rau đã lẹ làng héo xèo phải đổ đi.

Nơi không có quà nhưng nơi khác được nhận lại khó khăn. Trên mạng xuất hiện đoạn clip người đàn ông từ chối nhận rau chỉ vì mặc dù đã phân loại, nhưng chúng không được bó gọn gàng hẳn hoi. Điều này khiến người đàn ông đại diện cho là thiếu tôn trọng nên từ chối nhận hàng, mặc cho nhóm thiện nguyện phân trần họ đã rất vất vả khi phải tự xuống ruộng cắt rau và còn phải giành thời gian đi phát nhiều nơi.

Ngược lại, một anh khi phát cơm lại lớn tiếng trịch thượng với người nhận khi “nhìn mặt phát cơm”, từ chối phát cho người… mập, người bị anh cho là dân bụi đời hoặc đeo vàng đỏ tay!

Những hoạt động từ thiện không thể bao quát xuể. Quả thật nhiều nơi cũng chịu thiệt thòi. Quốc gia Mã Lai láng giềng đã có cách giải quyết khá tốt.

Chiến dịch treo cờ trắng ở Malaysia bắt đầu khi nước này chứng kiến các vụ tử tự gia tăng, được cho là có liên quan đến khó khăn kinh tế do đại dịch gây ra. Cảnh sát Malaysia cho biết đã xảy ra 468 vụ tự tử trong 5 tháng đầu năm, tương đương khoảng 4 vụ/ngày, tăng mạnh so với 631 vụ trong cả năm 2020.

Các tài khoản trên mạng xã hội kêu gọi người dân Malaysia treo cờ hoặc vải trắng ngoài cửa để báo hiệu rằng họ cần được giúp đỡ ngay lập tức “mà không cần phải cầu xin hoặc cảm thấy xấu hổ”.

Nhiều chủ doanh nghiệp và người nổi tiếng ở Malaysia cũng hưởng ứng nhiệt tình phong trào treo cờ trắng. Các nhà hảo tâm nước này thường đi vòng quanh các khu vực để tìm những căn nhà treo cờ trắng.

Những câu chuyện về sự giúp đỡ nhanh chóng sau khi treo cờ trắng đã khiến người Malaysia phần nào cảm thấy vững tin hơn trước đại dịch. Một người mẹ đơn thân cùng cô con gái nhỏ đã sống sót nhờ những chiếc bánh được hàng xóm tặng, một người bán hàng rong mắc nợ khoản tiền lớn đã thôi nghĩ tới cảnh tự tử khi được tặng một số tiền để làm lại từ đầu”.

Gần đây, có hệ thống bản đồ SOS kết nối giữa người “Muốn cho” với người “Muốn nhận” nhưng chưa được biết đến rộng rãi lắm.

Chưa biết trước mắt khi nào đại dịch bị khống chế. Các hoạt động từ thiện vẫn gắng gồng nhau.

SGCN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More